Ngày 07/5/1954, Thực dân Pháp thất thủ tại Điện Biên Phủ, họ đã đưa đến cho Nhân dân Việt Nam một chiến thắng vĩ đại hiếm thấy trong lịch sử thế giới. Nói về nguyên nhân dẫn tới thất bại này, không chỉ bởi Quân đội Việt Nam chưa bao giờ mạnh đến thế, mà còn bởi nội tại người Pháp đã đi những nước cờ sai lầm.
Ngay khi quyết định xây dựng Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, Pháp mới chỉ nhìn thấy những điểm mạnh của Điện Biên về khả năng cung cấp lương thực của cánh đồng Mường Thanh, kho tàng, vũ khí Pháp có trong tay và khả năng chiến đấu của lính và vũ khí. Tuy nhiên, từng ấy chưa đủ để giành một thắng lợi.
Thứ nhất, địa thế của một thung lũng lòng chảo, núi non bao bọc xung quanh, đã bị người Pháp đánh giá sai khi quyết định xây dựng một Tập đoàn cứ điểm tại nơi đây. Rõ ràng, khi chọn cho mình ở một vị trí thấp hơn, Navarre đã tự đẩy mình vào thế bị động phòng ngự, đối phương có thể nổ súng bất cứ lúc nào. Nếu quân đội của tướng Giáp chọn vị trí trên những ngọn núi xung quanh thì Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ sẽ rơi vào tình thế bất lợi, bị bao vây, kìm hãm. Nhà báo Ghi-lanh đã từng ví: Điện Biên Phủ như một “sân vận động mà Việt Minh đã chiếm những hàng ghế bậc cao”.
Thứ hai, Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ bị cô lập, nằm chơ vơ giữa núi rừng trùng trùng, điệp điệp, rất xa những căn cứ hậu phương của Thực dân Pháp. Mọi nguồn viện trợ, tiếp tế chỉ bằng một con đường duy nhất là hàng không. Nếu đường giao thông này bị cô lập thì Tập đoàn cứ điểm này sẽ nguy khốn. Và thực tế sau này đã chứng minh, khi quân đội của tướng Giáp chiếm được sân bay Mường Thanh, cắt đứt được con đường vận chuyển duy nhất này, "con nhím" Điện Biên Phủ đã bị “đói” một cách trầm trọng và mất dần sức chiến đấu.
Thứ ba, khi nhìn vào Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ về cơ bản đó là một khối gắn kết chặt chẽ, được bao bọc, bảo vệ bởi những loại phương tiện, vũ khí hiện đại nhất lúc bấy giờ. Nhưng trong thực tế, các cứ điểm vẫn hoàn toàn độc lập về khả năng chiến đấu và phòng thủ. Khi bị tấn công, lực lượng chủ yếu vẫn là nguồn tại chỗ, cộng thêm với sự yểm trợ hỏa lực và một phần nhỏ sự ứng cứu từ xa. Tuy nhiên, lực lượng này không cơ động và không kịp thời, Quân đội Việt Minh rất dễ dàng đối phó.
Thứ tư, đó là sự chủ quan, coi thường đối thủ và sự tự đánh giá mình quá cao đến từ chính bộ não của Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Người khai sinh ra “con nhím” này là Navarre, người chịu trách nhiệm về “con nhím” này là Cogny, người chỉ huy “con nhím” này là De Castries. Nhưng đối với cả ba con người này, Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ là một sự viễn hoặc, ngạo mạn đến không tưởng.
Trong cuốn “Đông Dương hấp hối”, Navarre viết: “Không một nhân vật có thẩm quyền nào dù là dân sự hay quân sự, dù là Bộ trưởng Pháp hay nước ngoài, Tổng tham mưu trưởng quân đội Pháp hay tướng lãnh Hoa Kỳ đến thăm Điện Biên Phủ mà không bị choáng ngợp bởi sức mạnh phòng thủ của nó, và họ đã thể hiện sự hài lòng đối với tôi. Theo tôi được biết, cho đến trước khi chiến dịch Điện Biên Phủ xảy ra, không có một sự nghi ngờ nào xuất phát từ bất cứ ai về khả năng phòng ngự của Tập đoàn cứ điểm này và cũng không có một bản báo cáo nào không thuận lợi được chuyển đến cho tôi”. Cogny thì rất nhiều lần tuyên bố trước báo giới phương Tây, rằng: “Bộ chỉ huy Pháp tin chắc sẽ gây cho Việt Minh một thất bại nghiêm trọng ở Điện Biên Phủ. Chúng tôi chờ đợi những cuộc chiến đấu gay go và kéo dài. Chúng tôi sẽ thắng.”; lúc khác lại: "Tôi mong muốn như thế! Pháo binh Việt Minh có thể gây ra phiền toái nhưng người ta sẽ làm cho chúng phải câm họng... Pháo phòng không của Việt Minh sẽ chẳng bao giờ làm ngụp được Điện Biên Phủ... Tướng Giáp bị bắt buộc phải đánh. Ông ta không thể tiến mạnh ở Lào vì bị một cái nút xuất hiện bịt lại... Tôi sẽ làm tất cả cho ông ta ăn bụi và khiến cho ông ta phải chừa cái ý muốn thực hiện chiến lược quân sự lớn đi...". Và De Castries thì hợm hĩnh: “Được lắm! Họ từ trên cao bắn xuống chúng tôi ư? Tôi sẽ đội cái mũ ca lô đỏ của tôi lên cho họ trông rõ tôi hơn"; và: "Phải làm cho Việt Minh kéo xuống thung lũng này. Nếu họ xuống, chúng tôi sẽ tóm được họ. Trận đánh có thể gay nhưng nhất định chúng tôi sẽ chặn họ lại và cuối cùng thế nào cũng nắm được một mục tiêu tập trung mà chúng tôi sẽ "quật"...".
Thứ năm, cách đánh hiệp đồng binh chủng bộ binh, pháo binh đã cho thấy hiệu quả ngay từ những ngày đầu của cuộc chiến. Ta đã phát huy được sức mạnh của hệ thống pháo, đặc biệt là sự xuất hiện lần đầu của pháo 105mm và H6, là những bất ngờ ta giành cho Pháp khiến chúng không kịp trở tay . Cũng chính bất ngờ này mà hệ thống pháo hùng mạnh của Pháp không phát huy được tác dụng, không phát hiện được các vị trí của ta nên không thể phản pháo. Pháp đã từng tính toán, dựa vào pháo có thể đập tan được ý đồ tấn công của ta, tuy nhiên khi bị phủ đầu, Pháp đã mất đi sức mạnh nên dễ dàng bị thất thủ, đánh chiếm từng cứ điểm.
Sau trận Điện Biên Phủ, Navarre đã có những biện hộ và lý giải của riêng mình về trận chiến làm tiêu tan sự nghiệp của ông ta.
Thứ nhất, việc tổ chức phòng thủ tại Điện Biên Phủ còn sơ hở. Các cứ điểm bị chia thành nhiều phần ngăn cách nhau gây trở ngại cho các cuộc phản công. Một số hệ thống hầm chiến dấu không được xây dựng đủ kiên cố, không chịu nổi hỏa lực của pháo binh và súng cối nặng. Một số đơn vị chất lượng kém (nhất là các tiểu đoàn Thái) lẽ ra phải được thay thế bằng những đơn vị vũng vàng hơn rút từ vùng châu thổ.
Thứ hai, ngay trong nội bộ chỉ huy Pháp không thống nhất. Bộ Chỉ huy ở Hà Nội đã không có được một sự chỉ đạo kiên quyết đối với Bộ Chỉ huy tập đoàn cứ điểm; sự phối hợp hành động giữa lực lượng trên bộ và trên không đã không được thực hiện tốt. Với tư cách là Tổng tư lệnh quân đội tại Đông Dương, rõ ràng Navarre phải chịu trách nhiệm trên toàn cục.
Thứ ba, tuy ít hơn về lực lượng nhưng thực tế lính Pháp được được trang bị kỹ càng hơn, tuy nhiên chất lượng khá yếu kém và tinh thần chiến đấu ngày càng sa sút. Binh lính thì được huấn luyện sơ sài, tỷ lệ người Việt Nam quá cao, ngay cả trong các tiểu đoàn giỏi nhất. Sự giảm sút chất lượng tác chiến của quân đội, nhất là của bộ binh đã lộ rõ qua sự ác liệt của các trận đánh. Ngay cả những tên chỉ huy dưới quyền De Castries cũng vô cùng sợ sệt khi cuộc chiến còn đang ở những giai đoạn đầu. Càng về sau, Pháp tổn thất khá nhiều về lực lượng không chỉ bởi bị tiêu diệt mà còn vì nhiều lính Pháp đào tẩu, ẩn náu dưới những hầm hào và đầu hàng Quân đội Việt Nam.
Thứ tư, sự thiếu thốn về phương tiện đã khiến cho việc tiếp tế tại Điện Biên Phủ bị đình trệ. Sự chi viện này được thực hiện một cách ngẫu hứng, không theo một kế hoạch nào, những yêu cầu tiếp viện cho Điện Biên Phủ không được thỏa mãn hoặc được thực hiện quá trễ, do đó đã chẳng có tác dụng gì cả.
Cho dù là nguyên nhân gì, một trận thua tất yếu là không thể tránh được. Ngay từ sau cách mạng tháng 8 năm 1945, Quân đội Việt Nam đã dành được nhiều thắng lợi quan trọng, Điện Biên Phủ chỉ là đòn chí mạng cuối cùng dập tắt ý định ngoi lên của Pháp, tiễn chúng về chính quốc, chấm dứt giấc mộng thực dân tại Việt nam và Đông Dương.