Điện Biên Phủ là trận công kiên lớn nhất của quân và dân ta trong lịch sử chống giặc ngoại xâm khi tiêu diệt một Tập đoàn cứ điểm với 16.200 tên địch trong nhiều ngày tháng liên tục. Lần đầu tiên ta xuất quân với những đơn vị mạnh nhất bao gồm 4 đại đoàn công binh và 1 đại đoàn pháo binh hình thành thế trận bao vây xung quanh căn cứ quân sự khổng lồ của Thực dân Pháp, trong đó Đại đoàn 312 là đơn vị đánh trận mở màn đầu tiên vào cứ điểm Him Lam, cũng là đơn vị đánh chiếm hầm De Castries, bắt sống tên tướng chỉ huy, chấm dứt những ngày xâm lược cuối cùng của Pháp tại Việt Nam và Đông Dương.

Là một trong những đại đoàn chủ lực của Quân đội Nhân dân Việt Nam, Đại đoàn 312 (nay là Sư đoàn 312) từng tham gia nhiều chiến dịch lớn trước trận Điện Biên Phủ như chiến dịch Trần Hưng Đạo (tháng 12/1950); chiến dịch Lý Thường Kiệt (tháng 9/1951), chiến dịch Hòa Bình (1952), chiến dịch Tây Bắc (19...), chiến dịch Thượng Lào (1953). Tháng 12 năm 1953, Bộ Chính trị "chấp nhận" đánh trận cuối cùng với Pháp tại Điện Biên Phủ trong thế giằng co dai dẳng kéo dài nhiều năm, Đại đoàn 312 cùng với những đơn vị bạn khác lên đường hành quân lên Tây Bắc với 3 Trung đoàn 141, 165 và 209 dưới sự chỉ huy của đồng chí Lê Trọng Tấn.

Cùng với Đại đoàn 351, Đại đoàn 312 được trao nhiệm vụ kéo pháo bằng tay vào trận địa trên con đường dài khoảng 15km từ cửa rừng Nà Nham và phải vượt qua đỉnh Pha Sông cao 1.150m. Dự kiến kéo pháo phải hoàn thành trong ba đêm nhưng sau bảy đêm, pháo vẫn chưa tới vị trí đã định, bởi con đường kéo pháo khá dài, nằm trên địa hình hiểm trở, nhiều dốc cao, vực sâu. Chúng ta chưa lường hết trở ngại khi dùng sức người kéo những khối thép nặng hai tấn, qua những dốc cao 30, 40 độ, có chỗ lên tới 60 độ, lại bị máy bay và pháo địch cản trở. Có những cán bộ, chiến sĩ đã hi sinh để cứu pháo khỏi lăn xuống vực sâu. Ngày nổ súng được hoãn lại nhiều lần trước khi Đại tướng Võ Nguyên Giáp có quyết định lịch sử, chuyển từ phương châm "Đánh nhanh thắng nhanh" trong 3 đêm 2 ngày sang "Đánh chắc, tiến chắc" trong nhiều ngày nhằm chắc thắng trong trận đánh quan trọng này. Đại đoàn 312 tiếp tục nhiệm vụ xây dựng trận địa và làm đường cơ động cho pháo.

Gần 2 tháng chuẩn bị sau khi thay đổi phương án tác chiến với Pháp, ta bắt đầu những ngày tháng kiên cường chiến đấu với một trong những quân đội mạnh nhất trên thế giới. Các đơn vị đều mong mỏi được đánh trận mở màn, tuy vậy họ ít nhiều đều bị tiêu hao lực lượng trong những trận truy kích địch trước đó, riêng 312 vẫn còn nguyên vẹn lực lượng, được Bộ chỉ huy mặt trận chọn làm đơn vị chủ công mở màn chiến dịch.

Trung tâm đề kháng Him Lam sẽ là cứ điểm mở màn cho trận đánh. Đây là cụm cứ điểm phía Đông Bắc trên con đường 41 từ Tuần Giáo vào, được coi là "cửa mở" vào trung tâm. Địch cũng dự kiến đây là hướng tiến công chính của quân ta, nên bố trí lực lượng rất thiện chiến thuộc bán lữ đoàn Lê dương số 13 (từng tham gia chiến tranh thế giới) đóng giữ. Để đảm bảo nguyên tắc "trận đầu phải thắng”, quân ta bố trí lực lượng mạnh, có cả dự phòng; kế hoạch phòng pháo, phòng không, phòng địch phản kích, dự kiến các tình huống cơ bản và cách xử lý trong quá trình diễn biến chiến đấu. Trung đoàn 141 sử dụng một tiểu đoàn đánh cứ điểm số 1, một tiểu đoàn đánh cứ điểm số 2, một tiểu đoàn làm dự bị. Trung đoàn 209 sử dụng một tiểu đoàn tiêu diệt cứ điểm số 3, một tiểu đoàn làm nhiệm vụ dự bị, một tiểu đoàn chặn quân địch phản kích trên đường 41 và toàn bộ hoả lực trong biên chế và tăng cường 8 khẩu lựu pháo 105 mm, 6 khẩu sơn pháo 75 mm và DKZ 57 mm, 7 khẩu cối 120 mm, 32 khẩu cối 82 mm.

Trận địa xuất phát xung phong được tiến hành đào từ đêm 11/3. 17 giờ ngày 13/3/1954 cuộc tấn công lịch sử vào Tập đoàn cứ điểm chính thức bắt đầu. Từng đợt pháo kích liên tiếp nhằm thẳng Him Lam và phân khu trung tâm. Chưa bao giờ kẻ thù phải nếm những đòn khủng khiếp đến vậy. Không riêng trung tâm đề kháng Him Lam mà cả khu trung tâm cũng rung lên dưới đợt oanh kích. Trong khi pháo ta vẫn đang bắn cấp tập vào các vị trí mục tiêu, quân địch chưa kịp phản ứng thì các đơn vị xung kích đánh cứ điểm 2 báo cáo mở cửa xong, bắt đầu xung phong. Mười phút sau, đơn vị đánh cứ điểm 3 báo cáo xung kích đã tiến vào đồn. Riêng đơn vị đánh cứ điểm 1 còn gặp nhiều khó khăn do phải vượt qua nhiều hàng rào đại bác của địch, lực lượng bị tiêu hao, vào xuất phát trận địa xung phong chậm.

Lá cờ “Quyết chiến, quyết thắng” tung bay trên cứ điểm 3 sau hơn 1 giờ chiến đấu cùng với việc tiêu diệt gọn Đại đội Lê dương số 11 của địch. 22 giờ 30 phút, cứ điểm 2 cũng nằm dưới sự khống chế của ta. Các đơn vị đánh cứ điểm 2 và 3 được lệnh tăng cường sang cứ điểm 1. 23 giờ 30 đêm ngày 13/3, đồng chí Lê Trọng Tấn báo cáo Bộ chỉ huy chiến dịch, Đại đoàn 312 đã hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt trung tâm đề kháng Him Lam, diệt 300 tên, bắt 200 tên, thu toàn bộ vũ khí, trang bị. Như vậy sau hơn 5 giờ chiến đấu, ta đã hoàn toàn làm chủ được trung tâm đề kháng Him Lam, giáng một đòn mạnh mẽ vào Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, tạo thời cơ thuận lợi tiến công đánh chiếm hai cứ điểm còn lại trong kế hoạch của đợt tấn công thứ nhất là Độc Lập và Bản kéo. Tiêu diệt được cứ điểm Him Lam đã tạo nên một niềm tin mãnh liệt, có sức lan tỏa nhanh chóng đối với bộ đội ta tại tất cả các đơn vị, trên tất cả các mặt trận; việc tiêu diệt Tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương này không phải là “bất khả thi” và việc bắt sống De Castries cùng toàn bộ Bộ chỉ huy của Pháp sẽ là quyết tâm lớn nhất trong trận công kiên lớn nhất trong lịch sử dân tộc Việt Nam lúc này.

Phát huy tinh thần chiến thắng trong trận mở màn, Trung đoàn 165, Đại đoàn 312 đã phối hợp tốt với Trung đoàn 88, Đại đoàn 308 đánh chiếm Đồi Độc Lập, một cứ điểm nằm ở phân khu Bắc nằm án ngữ đường Lai Châu vào Điện Biên. 3 giờ 30 phút ngày 15/3 trận tấn công đồi Độc Lập bắt đầu. Lựu pháo của ta bắn vào các cứ điểm địch, yểm trợ cho bộ binh xung phong. Sau gần 4 giờ chiến đấu, đến sáng ngày 15/3 trận đánh mới kết thúc khi quân ta đánh lui bộ binh, xe tăng địch đến giải vây, tiêu diệt Tiểu đoàn lính Bắc phi số 5, bắt sống 200 lính Pháp. Trong trận này quân Pháp có 658 binh sĩ thì 483 tên bị chết, 175 tên bị mất tích, 2 viên chỉ huy bị bắt làm tù binh, còn lại số ít sống sót chạy về trung tâm Mường Thanh. Như vậy chỉ qua 1 đêm Thực dân Pháp đã mất gần 1000 binh sĩ. Trận thắng Độc lập cùng với trận thắng Him Lam đã mở gần thông đường vào phân khu trung tâm Mường Thanh, ta đã tiêu diệt những đơn vị bộ binh, Lê dương tinh nhuệ của quân Pháp.

Chuẩn bị cho đợt tấn công quan trọng lần thứ hai vào trung tâm Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, Đại đoàn 312 được trao trọng trách xây dựng trận địa tiến công và bao vây từ phía Đông, phía đồi Độc Lập, chuẩn bị công kích các cao điểm D, E và cứ điểm 105. Vòng vây trận địa chiến hào dần hình thành, phá vỡ cấu trúc cơ bản của tập đoàn cứ điểm, tách hoàn toàn phân khu Hồng Cúm khỏi khu trung tâm. Ta đã dập tắt sự cứu viện từ bên ngoài với trung tâm của De Castries nếu bị tấn công.

18 giờ ngay 30/3/1954, trận tấn công thứ hai bắt đầu. Đại đoàn 312 được phối thuộc hai đại đội sơn pháo 75, hai đại đội súng cối 120mm, một đại đội súng cối 82mm, có nhiệm vụ tiêu diệt các cao điểm E, D1, D2 và cao điểm 210. Những giờ đầu của cuộc chiến đấu tiến triển khá thuận lợi. 19 giờ 45 phút, trung đoàn trưởng Quang Tuyến báo cáo hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt Đồi E. 15 phút sau, D1 cũng hoàn toàn nằm dưới sự khống chế của ta. Thừa thắng xông lên, Đại đoàn trưởng Lê Trọng Tấn điều lực lượng dự bị của 209 đánh xuống D2 nhưng vấp phải sự chống trả quyết liệt  của trận địa pháo trên cao điểm 210 nên phải ngừng lại để củng cố và tiếp tục tổ chức tốt trận địa phòng ngự trên những cao điểm đã chiếm đượcvujTrung đoàn 165 còn tiến công tiêu diệt cứ điểm 105, cùng với các đơn vị bạn uy hiếp mạnh quân địch, tạo điều kiện cho các đơn vị ở khu Đông hoàn thành nhiệm vụ.

Trong thời gian này, Đại đoàn 312 tiếp tục củng cố trận địa phòng ngự ở các đồi E và D, đẩy lùi nhiều cuộc phản công chiếm lại của Pháp, tiêu diệt các vị trí 203, 204, khu Tiểu đoàn Ngụy Thái số 2 và phối hợp với 308 đào giao thông hào cắt ngang sân bay Mường Thanh. Các chiến sĩ 312 cũng là những người đi đầu trong phong trào "săn Tây, bắn tỉa". Chỉ trong vòng 10 ngày đã tiêu diệt 110 tên địch, ngang với quân số quân địch bị loại khỏi vòng chiến đấu trong một trận công kiên, tiêu biểu là chiến sĩ Lục của Trung đoàn 165 trong một ngày bắn tỉa diệt 30 tên địch.

Khó khăn nhất trong giai đoạn hai của cuộc chiến, ta vấp phải sự chống trả quyết liệt của địch tại cứ điểm A1. Trong khi ta tiếp tục đánh chiếm từng vị trí nhỏ, trận địa tấn công ngày càng áp sát trung tâm chỉ huy thì cuộc chiến giằng co tại A1 đã kéo dài cả tháng vẫn chưa được quyết định. Cuộc tấn công thứ ba được ấn định phải tiêu diệt bằng được hai cao điểm A1 và C1, thời cơ thuận lợi sẽ tiến hành tổng công kích. Trong đợt này, Đại đoàn 312 được trao nhiệm vụ tiêu diệt các cứ điểm 505, 505A, 506, 507, 508 ở phía Đông, tiến sát bờ sông Nậm Rốm.

17 giờ ngày 01/5, bất thần tất cả các cỡ pháo của ta nhả đạn vào nhiều khu vực của tập đoàn cứ điểm. Sau gần một giờ đồng hồ pháo kích, các đơn vị đồng loạt tiến đánh nhiều vị trí. Như đã định, hai Tiểu đoàn 166 và 154 của Trung đoàn 209 tiến công các cứ điểm  505 và 505A. Những ngày sau đó, Đại đoàn 312 hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt các cứ điểm 506 (cứ điểm rất quan trọng nằm trên đường 41 chạy tới Sở chỉ huy của Da Castries), 507, 508 và thừa thắng xông tới cứ điểm 509, cứ điểm cuối cùng bảo vệ cầu Mường Thanh. Đại đội 360 của Tiểu đoàn 130 là đơn vị thực hiện nhiệm vụ này. Sau khi trao đổi với chỉ huy của mình, Đại đội trưởng Tạ Quốc Luật đã dẫn Đại đội 360 của mình băng qua cầu Mường Thanh tiến thật nhanh vào Sở chỉ huy của De Castries. Không có sự chống cự, toàn bộ Bộ chỉ huy tập đoàn cứ điểm chấp nhận đầu hàng, riêng De Castries cố xé những tài liệu cuối cùng.

Tập đoàn cứ điểm đã tan vỡ hoàn toàn. Trên các cứ điểm mọc lên trắng xóa cờ đầu hàng. Đại đoàn trưởng Lê Trọng Tấn đã điện về Mường Phăng báo cáo đại tướng Võ Nguyên Giáp, Đại tướng ra lệnh mang ảnh De Castries ra đối chiếu, kiểm tra quân hàm chữ ký đề phòng địch đánh tráo chỉ huy. Sau khi đã xác định chính xác, tin bắt sống tướng De Castries đã lan đi khắp chiến trường trong tiếng reo hò vang dậy của những đại đoàn quân chiến thắng. Đúng 17h30 phút lá cờ “Quyết chiến quyết thắng” do Đại đội trưởng Tạ quốc Luật phất cao trên nóc hầm De Castries tung bay giữa chiều hè tháng năm lịch sử trên mảnh đất Điện Biên Phủ.

Ngày 13/5 tại Mường Phăng diễn ra Lễ duyệt binh mừng chiến thắng với sự tham gia của đại diện tất cả các đơn vị tham gia chiến dịch. Lá Quốc kỳ được kéo lên bởi 2 đại đội trưởng có thành tích xuất sắc: Đại đội trưởng Tạ Quốc Luật (đã chỉ huy bắt sống tướng De Castries 07/05/1954) và Đại đội trưởng Lạm Văn Kiên thuộc đơn vị Phòng không 818 (đơn vị hạ nhiều máy bay nhất). Đại tướng trao cờ quyết chiến quyết thắng của Hồ Chủ Tịch cho Đại đoàn 312 là đơn vị lập công đầu bắt sống tướng De Castries. Đồng chí Đàm Quang Trung Đại đoàn phó Đại đoàn 312 thay mặt Đại đoàn lên nhận cờ và nhận nhiệm vụ về giải phóng thủ đô Hà Nội và các tỉnh đồng bằng./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:



Tin liên quan

     Bình luận


    Mã xác thực không đúng.
       Liên kết website
      Thống kê: 698.355
      Online: 49