Tôi may mắn được gặp và trò chuyện cùng bác Phùng Văn Khầu (Bác thuộc Đại đội 755, Trung đoàn 675, Đại đoàn 351 khi tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ) khi bác trở lại thăm Điện Biên vào đầu tháng 3/2019 nhân dịp Kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2019).

Có lẽ kí ức của những năm tháng khói lửa chưa bao giờ phai nhạt trong tâm trí của người anh hùng đã tham gia trận đánh tại cứ điểm đồi E1, tiêu diệt trận địa pháo 105mm của địch.

Bác Khầu kể lại: “Lúc đó Đại đội sơn pháo 75mm của chúng tôi gồm 3 khẩu được bố trí trong các hầm công sự đắp bằng bao tải đất, ngụy trang kín đáo trên đồi E1. Vào 12 giờ trưa ngày 23/4/1954, giữa lúc bộ binh ta đánh cắt sân bay Mường Thanh thì bị trận địa pháo 105mm của địch bắn xối xả vào đội hình, chặn đứng đà tiến công của bộ binh ta. Đại đội pháo 755 của tôi được lệnh chặn họng pháo của địch. Khẩu đội chỉ cách trận địa pháo 105mm của địch bên bờ sông Nậm Rốm khoảng 250m. Sau khi chuẩn bị xong, hai khẩu đội 2 và 3 mở miệng hầm pháo để bắn. Vừa lúc đó, ta bị xe tăng địch phát hiện và bắn trùm lên hầm pháo của cả hai khẩu đội. Cả 2 khẩu pháo đều bị hỏng, toàn bộ pháo thủ: 7 đồng chí hy sinh, 11 đồng chí bị thương”.

Kể đến đây, giọng bác trùng xuống, bùi ngùi xúc động khi nhớ tới đồng đội của mình, “Tôi đã bật khóc khi chứng kiến sự hy sinh của đồng đội, căm thù trào dâng trong lồng ngực. Lúc đó, đồng chí chính trị viên đã động viên tôi: “Tình thương yêu giai cấp, thương yêu đồng chí, đồng đội không chỉ ở 2 hàng nước mắt mà phải biến thành hành động cách mạng, để tiêu diệt bằng được trận địa pháo của địch. Và ngay sau đó, tôi cùng 3 đồng chí vào vị trí chiến đấu, trực tiếp ngắm qua nòng pháo nhả liên tiếp 3 phát đạn đều trúng mục tiêu, khẩu 105mm đầu tiên của địch bị tiêu diệt, tiếp đến là khẩu thứ 2 và thứ 3. Địch điên cuồng phản pháo bắn trúng mép lỗ châu mai của chúng tôi. Tôi bị sức ép ngã vật xuống, ngất đi trong giây lát... Giây sau, tôi vùng dậy, kiên quyết không rời vị trí, tiếp tục nổ súng tiêu diệt toàn bộ trận địa pháo 105mm của địch. Từ hôm ấy trở đi, trên đồi E chỉ còn tôi, đồng chí đại đội trưởng và chính trị viên tiếp tục chiến đấu, chi viện đắc lực cho bộ binh đến ngày toàn thắng”.

Sau khi kể về chiến thắng giòn giã của quân ta trên đồi E1, bác Khầu còn hát cho tôi nghe bài hát “Tiếng hát pháo binh” của nhạc sĩ Huy Du. Mặc dù tuổi đã cao nhưng giọng bác còn khỏe và trong lắm. Tôi còn nhớ trong bài hát đó có câu: “Gương anh Cư non nước đang còn ghi. Nghe năm xưa pháo dậy rừng sâu. Ta hiên ngang tiến bước theo anh Khầu...” Bài hát có nhắc đến đồng chí Bùi Đình Cư và đồng chí Phùng Văn Khầu - Là một trong những chiến sĩ pháo binh đã anh dũng, kiên cường, mưu trí trong chiến đấu góp phần vào chiến thắng vĩ đại của dân tộc ta năm 1954.

Chia tay bác, đọng lại trong tôi là sự cảm phục về tinh thần, về ý chí của người chiến sĩ Điện Biên năm xưa - những con người vượt qua mọi gian nan, thử thách, sẵn sàng hy sinh cả tính mạng của mình vì độc lập, tự do của Tổ Quốc!./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:



Tin liên quan

     Bình luận


    Mã xác thực không đúng.
       Liên kết website
      Thống kê: 698.288
      Online: 27