Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, vấn đề cung cấp, tiếp tế được coi là vấn đề khó khăn nhất. Trong điều kiện tiền tuyến của ta cách xa hậu phương đến 400- 500km, thời tiết khắc nghiệt, địa hình hiểm trở, đường xá hư hỏng, nhưng ta phải bảo đảm cung cấp một khối lượng lớn vũ khí, đạn dược, lương thực, thực phẩm, đồ dùng, thuốc men một cách nhanh chóng, liên tục, thời gian gấp rút.

Trong số lương thực được vận chuyển lên Điện Biên Phủ, gạo là quan trọng hơn cả. Gạo được đưa lên từ hậu phương, đường tiếp tế xa xôi, máy bay địch ngày đêm bắn phá, thả bom xuống các tuyến đường vào Điện Biên. Dân công ta ngày đêm đi liên tục, chuyển được một kg gạo đến mặt trận thì ăn hết 15 kg, mặt khác ta còn phải dành nhân lực để vận chuyển vũ khí, đạn dược. Để khắc phục những khó khăn trong công tác hậu cần, Trung ương Đảng và Bộ chỉ huy mặt trận chủ trương huy động nguồn lương thực tại chỗ của đồng bào các dân tộc Tây Bắc, kết hợp với chiến lợi phẩm thu được của địch. Giành giật với địch số lúa ở cánh đồng Mường Thanh, bảo vệ vùng Nghĩa Lộ, Than Uyên, Quang Huy là những vựa lúa của Tây Bắc không cho địch đốt và lấy.

Hiện vật "Cối xay" đang được trưng bày tại Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

Bộ chỉ huy mặt trận xác định gạo, rau, cá thứ gì ở địa phương có thì cần khai thác cung cấp ngay tại chỗ. Đây chính là chỗ hơn hẳn của ta so với địch, vì từ cái tăm, ụm nước đến cái ăn cái mặc địch cũng phải đưa bằng máy bay ở Hà Nội lên. Trong khi đó bộ đội ta đóng quân ở nơi có rất nhiều lúa của nhân dân địa phương. Khi Thực dân pháp cho quân nhảy dù chiếm đóng Điện Biên Phủ, đúng vào thời điểm mà người dân đang thu hoạch mùa vụ. lúa chín đầy đồng nhưng bị máy bay của địch phá nát.

Trong khi đó đồng bào gặt lúa xong còn đánh đống ở ngoài đồng, chưa kịp mang về thì địch đã nhảy dù chiếm đóng. Nhiều đống lúa gần các cứ điểm địch đã bị chúng tưới xăng đốt hoặc cho xe tăng quần nát. Chỗ xa chúng cho máy bay thả bom lửa, bom phá. Nhân dân Điện Biên rất căm giận tội ác của giặc. Nguời dân nhiều lần tìm gặp cán bộ địa phương đề nghị cho bộ đội lấy được lúa thì cứ đem về mà dùng. Có một số nơi, đồng bào không kịp thu hoạch do địch đánh phá, nên bà con trong vùng thoả thuận giao tất cả nương, rẫy lúa cho các đơn vị bộ đội tự thu hoạch, kịp làm gạo nuôi quân, rồi sau ghi sổ báo lại.

Dựa theo nguyện vọng của nhân dân, đồng thời theo yêu cầu của mặt trận. Ban chỉ huy các Đại đoàn đóng quân gần đồng bào Điện Biên thì không để số thóc quý đó lọt vào tay giặc. Một phần số lúa thu được sẽ đưa lại cho đồng bào tản cư ở khe núi để đồng bào sử dụng, còn một phần lớn bộ đội dùng sẽ thanh toán trả bằng tiền mặt hoặc gạo sau này cho đồng bào.

Nhưng với tập quán của đồng bào miền núi Tây Bắc ăn bữa nào giã gạo bữa đó. Do tập tục lạc hậu, chỉ biết dùng cối nước hay chày tay để làm gạo, vừa chậm lại không kịp thời, vấn đề đặt ra là lúa có lấy được cũng không đủ người để giã gạo cung cấp cho bộ đội.

Lúc này, Bộ chỉ huy mặt trận yêu cầu các đơn vị xem xét lí lịch cán bộ, chiến sĩ ai biết đóng cối, nhanh chóng đóng một loại cối xay thóc giống như đồng bào dưới xuôi hay dùng. Để nhanh chóng giải quyết mấy trục tấn gạo phục vụ mặt trận. Tổ đóng cối nhanh chóng được tuyển mộ từ các đơn vị bộ đội, đơn vị dân công, từ hậu phương lên. Cũng trong lúc này hàng trăm thợ đóng cối ở dưới xuôi đặc biệt ở Thái Bình, Nam Định  được huy động lên Điện Biên cùng với các “phó cối” ở các đơn vị biên chế thành nhiều bộ phận như những công xưởng đóng cối. Cối được đóng từ tre rừng, các tổ nhanh chóng vào rừng chặt tre bện dây làm áo cối, trẻ nan tre đóng nêm, dùng tre làm cần, tất cả nguyên vật liệu đóng cối được làm bằng tre và đất.

Trong các tổ đóng cối, nhiều đồng chí biết đóng cối nhưng tay nghề chưa cao, lúc đầu mới chỉ đóng được loại cối cỡ nhỏ dùng trong nhà. Sau nhiều lần đóng thử, các “phó cối” ở các đơn vị phối hợp với các “phó cối” hậu phương rút kinh nghiệm, đã đóng được cối xay cỡ lớn xay được 10kg thóc. Cối quay vừa nhẹ vừa nhanh, gạo ra trắng đều không nát, không sống. Kỹ thuật đóng cối lớn được phổ biến đến các đơn vị. Trong một thời gian ngắn hàng mấy trăm chiếc cối xay lúa đã được cung cấp cho các kho, các công trường xay giã. Từ những nơi này, những chiếc cối xay ngày đã cung cấp gạo cho các đại đoàn quân ta tại mặt trận. Những chiếc cối xay lúa bình dị đã góp phần làm nên sức mạnh để chiến thắng quân thù. Đây là nét độc đáo và được coi là kỳ tích của quân và dân ta trong chiến dịch Điện Biên Phủ.

Trong các xưởng chế biến xay xát gạo, nhiều cán bộ, chiến sỹ, dân công vừa làm việc vừa ca hát nhộn nhịp. Nhiều câu ca, câu hò được mọi người vận dụng hát vui vẻ: “Nhanh tay lên chị em ơi; Thêm một cân gạo diệt một đời thằng Tây”, hay “Ra đi chỉ một lời thề; Điện Biên còn giặc chưa về quê hương”

Một số gia đình đồng bào Thái ở những bản làng lân cận mới tản cư vào gần khu vực bộ đội ta đóng quân, khi nghe tin bộ đội ta đóng được cối, xay được nhiều gạo đã tìm đến xem và nhờ cán bộ chỉ dạy. Các tổ đóng cối còn tranh thủ đóng thêm nhiều cối  xay nữa để đã tặng lại cho đồng bào và hướng dẫn bà con cách làm và sử dụng cối. Từ đó bà con dân bản truyền dạy cho nhau kỹ thuật đóng cối xay được nhiều thóc. Đồng bào các dân tộc Tây Bắc cảm ơn bộ đội cụ hồ không những giỏi đánh Tây mà còn giỏi kỹ thuật, giúp bà con đỡ vất vả hơn trong giã gạo, cải thiện trong cuộc sống, xóa bỏ những tập tục lạc hậu.

Đồng bào các dân tộc Tây Bắc đã đóng góp một lượng lượng thực bằng khoảng 27% tổng nhu cầu lương thực toàn chiến dịch. Nhờ có cối xay mà gạo ăn ở mặt trận đã được cung cấp kịp thời, giải quyết được những khó khăn về cung cấp lương thực góp phần vào thắng lợi chung của toàn chiến dịch Điện Biên Phủ. Bộ đội ta đã tiêu diệt Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ của Pháp sau 56 ngày đêm “khoét núi ngủ hầm, mưa dầm cơm vắt”, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu”.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:



Tin liên quan

     Bình luận


    Mã xác thực không đúng.
       Liên kết website
      Thống kê: 697.788
      Online: 45